KỸ NIỆM KHÓ QUÊN – BÀI DỰ THI TẬP SAN

Tháng Mười 16, 2017 9:28 sáng

KỸ NIỆM KHÓ QUÊN

      Các bạn đồng nghiệp! Trong sự nghiệp trồng người thiêng liêng, đặc biệt là trong công tác chủ nhiệm lớp, chắc hẳn mỗi thầy cô giáo đều rút ra được những điều mình tâm huyết qua những việc làm cụ thể. Có những việc làm để lại cho mỗi thầy cô những ấn tượng sâu sắc. Và có những kỷ niệm sẽ mãi không thể quên, mà đọng lại trong tim, ẩn mình đâu đó nơi sâu thẳm tâm hồn. Và đó cũng là kinh nghiệm quý báu, là động lực to lớn để mỗi chúng ta vững bước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau đây tôi xin kể lại một câu chuyện cảm động về những kỉ niệm khó quên trong công tác chủ nhiệm lớp của tôi, một thầy giáo trẻ khi bước chân chập chững vào nghề.

Cách đây 17 năm, khi mới bước chân vào con đường giáo dục, tôi được phân công về một trường tiểu học ở một xã còn nghèo và khó khăn, Trường TH Quảng Minh A, huyện Quảng Trạch ( nay Thị xã Ba Đồn). Vừa nhận công tác, một sinh viên sư phạm mĩ thuật, một chàng trai với lòng nhiệt huyết bừng bừng như tôi vì có ngày cũng được áp dụng những kiến thức ở trường vào trong thực tiễn. Trong ánh mắt của người thầy trẻ, chẳng có gì khó đối với một người được đào tạo bài bản như thế! Tôi tự tin bước lên lớp trong ánh mắt tò mò vốn rất đáng yêu và nghịch ngợm của học sinh lớp 5 – lứa tuổi tinh nghịch và đáng đáng yêu của cuối thời tiểu học. Lần đầu tiên lên lớp, con tim hồi hộp trong lồng ngực tôi làm lộ ra cái vẻ ngường ngượng, tôi nhanh chóng trấn an cho con tim trở về bình tĩnh, giống như những giáo viên mới lên lớp, sau lời giới thiệu về bản thân, tôi đưa ra những quy định của riêng tôi mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ mấy ngày trước… Hơn một tháng trôi qua tôi vô cùng cảm thấy hãnh diện vì học sinh lớp mình chủ nhiệm cũng bắt đầu vào nền nếp, quy cũ theo ý đồ của mình. Nhưng đâu phải công việc suôn sẻ như thế. Một hôm, tôi rất giận nhưng cũng không kém phần lo lắng vì có một em học sinh nghỉ học mà không xin phép – tôi bắt đầu khó chịu và nhắc lại một lần nữa quy định của tôi. Đến ngày thứ 2, và ngày thứ 3, tôi đã quyết định đi mời phụ huynh đến. Sau khi tan học, tôi đã tìm đến nhà Hòa, một học sinh khuyết tật vận động, theo địa chỉ mà tôi truy tìm từ các bạn trong lớp của Hòa. Khi tìm đến nơi, tôi nhìn thấy một căn nhà mái lá nhỏ, đang chần chừ không biết hỏi đường ai thì tôi thấy Hòa đang ngồi trên xe lăn phụ giúp mẹ dọn dẹp việc nhà. Lúc này tôi mới mở miệng gọi: “Hòa, phải đây là nhà của em không?” Hòa sợ hãi nhìn tôi và e ngại nói: Dạ con… chào thầy, đây là nhà của con ạ.” Hòa mời tôi vào nhà, rót nước mời tôi uống. Lòng tôi như chạnh lại trước những gì trước mắt, mọi sự giận dữ như chợt tan biến. Ngồi tâm sự tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, Hòa cho biết cách đây 4 năm, trong lúc ba đi rừng đào “ Trầm”  đã xảy ra tai nạn sập hầm và ba Hòa đã mãi mãi bỏ bốn mẹ con Hòa ra đi, cuộc sống gia đình đã khó càng khó hơn. Mẹ hằng ngày đi làm đồng, Hòa là con cả, sau Hòa là một em trai và một em gái lúc đó mới 2 tuổi, mọi sinh hoạt trong gia đình đều do một mình mẹ em cáng đáng, lo toan. Để trang trải cho cuộc sống của bốn mẹ con, ngoài giờ lên lớp, hàng ngày Hòa phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà còn em trai học lớp 3 đi mò cua bắt ốc tại những đầm sen, ao nước gần nhà rồi đem ra chợ bán. 3 ngày trước đây, mẹ Hòa bị ốm, phải nằm ở nhà tịnh dưỡng. Hòa phải nghỉ ở nhà quán xuyến gia đình. Lo vì người mẹ đang ốm đau bệnh tật, lo vì những bữa cơm còn thiếu thốn trong ngày và lại càng lo hơn về một ngày mai không thể thực hiện được ước mơ học hành của mình. Nhưng đối với em khó khăn không là trở ngại mà nó còn là động lực giúp em phấn đấu vươn lên trong học tập, trong cuộc sống hằng ngày. Dáng người gầy gò nhỏ bé, hai chân bại liệt bẩm sinh của em càng thêm nhỏ bé giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, những chật vật cơm áo gạo tiền mà em chưa đáng phải đèo bồng. Trong lớp Hòa vốn là một học sinh giỏi, em luôn khép kín với mọi người và cũng chẳng than phiền về cuộc sống gia đình. Là một giáo viên chủ nhiệm mà tôi không biết gì ngoài tấm giấy chứng nhận hộ nghèo. Khi biết được hoàn cảnh của em, tôi đã giúp em bằng nhiều cách, liên hệ với nhà trường, kết hợp với Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học,…. Trao cho em những suất học bổng: học sinh nghèo vượt khó, Từ bài học kinh nghiệm đó mà những năm học sau khi được ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm tôi liền điều tra học sinh của mình thật kĩ từ hoàn cảnh gia đình, dáng đi, giọng nói, cách ăn mặc và cả vệ sinh thân thể để nhắc nhỏ và giáo dục kịp thời cho các em. Nhờ vậy mà năm nào lớp tôi chủ nhiệm cũng đều đạt danh hiệu lớp tiên tiến.

Một câu chuyện,  mười mấy năm qua đến bây giờ tôi mới kể nhưng nó mãi là bài học kỉ niệm trong công tác chủ nhiệm của tôi. Hãy ươm mầm những tâm hồn đẹp và hãy vun bón chúng bằng những điều hay lẽ phải, thì sớm hay muộn ta cũng thu hoạch những quả ngọt trĩu cành. Tôi cám ơn em rất nhiều, chính nhớ em mà tôi có thêm rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Tôi cám ơn em. Những ai đã mang vào thân nghề dạy học phải thấy đấy không phải là công việc chỉ mang tính đời mà nó còn thể hiện cả tính đạo nữa. Chuyện đời chuyện đạo hòa quyện vào nhau trong một công việc đâu dễ nghề nào cũng có. Tự suy ngẫm tôi nhận ra mỗi thầy cô giáo tuy có một tính cách khác biệt, mỗi người đều mang những yếu tố tâm sinh lý khác nhau, khi lên lớp có thể vận dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau nhưng mục tiêu giáo dục mọi người hướng tới thì chỉ một. Xét cho cùng để hoàn thành bổn phận người thầy, angười giáo viên lúc nào cũng phải nhớ và hướng về chữ TÂM để không rời xa trách nhiệm. Khi làm tròn, bản thân mỗi người sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng, những kỷ niệm có giá trị như hành trang sẽ mãi mang theo trong cuộc sống.

                                                                                                                                               Người viết

 

                                                                                                                                     Trương Quốc Thịnh