CẢM XÚC MÙA THU – BÀI DỰ THI TẬP SAN

Tháng Mười 16, 2017 9:25 sáng

CẢM XÚC MÙA THU

 

Trong mỗi thế hệ học trò chúng ta, ai cũng thấy ấm áp, bùi ngùi, xúc động khi mùa thu về. Không ai từng trả qua những năm tháng đời học sinh lại không có những kĩ niệm buồn vui và có thể quên những kĩ niệm ấy. Với tôi những năm tháng học trò không chỉ là những kĩ niệm bên thầy cô, bè bạn mà đó còn là thời gian quý giá chấp cách cho ước mơ trở thành một người “Ươm mầm xanh cho Tổ quốc trong tôi”.

Mới ngày nào, tôi còn là một học sinh tiểu học, một nữ sinh cấp hai, cấp ba rồi cô sinh viên Sư phạm, tôi giật mình nhận ra tôi đã trở thành cô giáo từ bao giờ. Năm đầu tiên mới ra trường, với bao bở ngỡ, khó khăn nhưng tôi thật hạnh phúc vì mình có thế hệ học sinh đầu đời đầy tình cảm với “cô giáo trẻ”. Những câu xưng hô “Thưa cô”, “con” làm cho tôi cảm thấy mới lạ và “ngại ngùng”. Nhưng chính những lời non nớt, những tình cảm chân thành, những ánh mắt thơ ngây ấy đã xây đắp cho tôi lòng yêu nghề, mến trẻ và niềm tin để vượt qua những mệt nhọc ngày đêm miệt mài cùng những học trò thân yêu.

Giờ đây, tôi vinh dự và tự hào khi đứng trên bục giảng để cống hiến những tâm huyết của mình trên chính ngôi trường thân yêu mà tôi đã trải qua những năm tháng học trò đó là trường tiểu học Quảng Minh A. Thời gian thấm thoắt trôi, đã 5 năm có lẽ, từ khi tôi trở thành cô giáo. Dưới mái trường này, những kĩ niệm về thầy cô, bè bạn trong tôi lại ùa về. Những năm tháng đời giáo viên nơi đây lại cho tôi thêm những tình cảm mới, những kĩ niệm mới. Trường tôi, một ngôi trường với bề dày lịch sử. Biết bao nhiêu thế hệ học trò đã trưởng thành từ đây. Bao thế hệ thầy cô đã âm thầm, lặng lẽ vượt qua những khó khăn, giông tố của cuộc đời để chèo lái những chuyến đò cập bến an toàn. Giờ đây, cũng chính ngôi trường này biết bao khó khăn vẫn còn. Những trận bão, trận lũ tới thăm vài đợt từng năm vẫn không làm tinh thần thầy trò chúng tôi nhụt chí. Nụ cười vẫn nở trên môi, chúng tôi khắc phục những thiệt hại về vật chất, vượt qua những khó khăn vất vả sau mỗi trận bão lũ để viết tiếp những trang giáo án, những trang vở thân thương.

Nhiều thế hệ thầy cô không còn nữa. Thế hệ thầy cô tôi nay đã vui với tuổi già bên con cháu. Còn thế hệ tôi đang và sẽ tiếp tục dành trọn tuổi xuân, gieo tiếp những mầm xanh cho tương lai.

Thầy cô ơi! Khi trở thành một cô giáo, em mới cảm nhận hết bao nỗi vất vả, những buồn vui mà thầy cô đã trải qua. Nhưng càng thấu hiểu em càng quyết tâm để xây dựng ngôi trường của quê hương mình ngày một đi lên. Đồng nghiệp của tôi ơi! Hãy giữ mãi nụ cười sau những vất vả của cuộc sống, những buồn vui của tuổi nghề. Những học trò thân yêu, các em hãy trao những ánh mắt thơ ngây để thầy cô có thêm sức mạnh. Tháng 11 lại sắp ùa về, em chúc thầy cô khỏe mạnh, chúc các đồng nghiệp gặt hái được nhiều thành công, chúc các thế hệ học trò ngày càng tự tin vững bước. Và chúng ta hãy cùng nhau vun đắp xây dựng nên một ngôi trường kết đầy kĩ niệm thân thương.

                                                                                                  

                                                                                                                                                                             Người viết

 

 

  Trần Thị Thùy Như